Tôi 33 tuổi,ạngáicủaemchồngkhôngcóýtứphim loan luân kết hôn ba năm, sống chung với gia đình chồng, chưa có con. Ba mẹ chồng tôi rất dễ tính. Từ lúc lấy chồng, tôi coi nhà chồng như nhà mình, thấy nhà dơ thì dọn, thấy việc là tự động làm, không chờ ai nói. Chồng tôi có một cậu em trai, em đã có người yêu. Cô gái ấy tuy chưa dọn hẳn đồ đạc qua ở nhưng ăn ở suốt ở nhà tôi. Lúc nào em chồng đi ra ngoài tiệm, cô ấy cũng đi theo, em chồng về là về theo. Thời chưa có cô đó về, chuyện giặt giũ quần áo của tôi, tôi tự tay làm. Có lần tôi lên lầu, thấy máy giặt đồ của cả nhà xong, tôi cũng phơi luôn. Hoặc khi quần áo khô, tôi sẵn đem đồ mình xuống thì cũng đem đồ mọi người xuống luôn.
Chuyện cơm nước, mỗi ngày từ 5h sáng, mẹ chồng đi chợ nấu cơm cho vợ chồng tôi mang đi làm, sẵn nấu luôn cho cả nhà. Tôi không dậy sớm phụ mẹ làm cơm. Mẹ nấu xong cũng là lúc tôi xuống, tôi chuẩn bị giỏ cơm cho hai vợ chồng. Chiều về, ăn xong tôi rửa hết chén bát xoong nồi, đồ ăn còn ít đổ ra tô nhỏ cho vào tủ lạnh. Nói chung, tôi sẽ trả lại cái bếp sạch sẽ, gọn gàng để mai mẹ nấu. Dù không phân công nhưng công việc mặc định là mẹ nấu cơm, tôi dọn (dù tôi hầu như ít ăn cơm mẹ làm, thường tự mua cái gì đó hợp khẩu vị rồi chuẩn bị sẵn đồ ăn mang đi làm).
Từ lúc em chồng dẫn bạn gái về sống chung, tôi rất khó chịu. Tôi cũng là người trẻ, chuyện giới trẻ sống thoáng vậy tôi cảm thấy bình thường, không đánh giá hay phê phán gì cả, người đó không làm gì ảnh hưởng đến tôi cả. Nhưng tôi cảm thấy cô gái đó không biết điều. Tất cả tiện ích trong nhà cô ấy đều dùng: ăn cơm có mẹ nấu, quần áo xài chung máy giặt với gia đình tôi nhưng không tự giác làm hay phụ giúp công việc nhỏ nhặt trong nhà. Trong khi tôi: máy giặt không xài, cơm không ăn mà vì phận làm dâu phải cắn răng làm vì ba mẹ cũng đối xử tốt với mình rồi.
Cô ấy không đi làm, ngủ tới trưa, xong xuống dậy lấy cơm vừa ăn vừa xem tivi, điện thoại. Ăn xong, em chồng tôi sẽ rửa chén. Xong cô ấy ngồi lướt điện thoại đã rồi mới lên lầu sửa soạn ra tiệm với em chồng. Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy cầm cây chổi quét nhà, hay lau cái bàn mỗi khi ăn xong. Chiều về lại y hệt, ăn xong chỉ biết rửa phần của mình. Trong bồn nhiều khi có cái chén hay cái ly dơ cũng không tiện rửa luôn, chỉ rửa cái chén của mình xong rồi đi lên phòng.
Em chồng ở chung lầu với ba mẹ chồng, có cái toilet chung giữa hai phòng. Quần áo dơ, cô ấy mặc xong thảy ra cửa toilet để đó, hoặc nhiều thì kêu em chồng mang lên máy giặt trên lầu. Sau đó bị mẹ chồng tôi nhắc nhẹ, đến khuya cô đó mới lên phụ em chồng phơi đồ cho cả nhà (có đồ của cô đó). Đồ dơ của cô ấy, một hai hôm xách về cả bịch to, bỏ vô máy giặt rồi tự phơi nguyên cối đồ của mình, hoặc có khi mẹ chồng tôi phơi giùm luôn. Đồ khô cô ấy cũng không lên lấy mà đợi em chồng lấy hoặc mẹ chồng nhắc lấy. Lúc trước mỗi khi lên phơi đồ, hễ thấy đồ của cô đó chung nhà chồng, tôi bực mình lắm nhưng vẫn phải mang lên cho rồi. Dần dần tôi chỉ phơi đồ của mọi người, bỏ đồ cô ấy qua một bên, dù chỉ là cái áo hay cái quần. Tuy không đáng gì cả nhưng tôi không thích. Tôi ghét ra mặt luôn.
Lâu lâu tôi thấy toilet dưới lầu dơ nên xuống chà cho sạch sẽ để ba mẹ khỏi chà. Tôi nghĩ, nếu ở nhà đẻ, tôi cũng sẽ làm việc này. Rồi vừa làm tôi vừa tự hỏi, cô ấy cũng xài toilet này, không thấy bẩn sao, tại sao tôi phải vệ sinh trong khi mình không xài. Đỉnh điểm là có những tối tôi phải học tới 21h. Chiều mẹ chồng 17h đã đi chơi. Em chồng và bạn gái về ăn rồi còn ít thức ăn trong xoong nồi cứ để nguyên, không rửa dọn gì, trong khi tôi không hề ăn cái gì, về rửa dọn bếp, dẹp nồi.
Ba mẹ chồng tốt với tôi, tôi không có mâu thuẫn hay khó chịu gì để ra ở riêng. Tôi có nên nói ra suy nghĩ của mình với ba mẹ chồng và em chồng không? Chuyện này tôi cũng nói với chồng, anh kêu về thấy chén dơ đừng rửa, để anh rửa, nhưng lúc nào tôi cũng về sớm hơn chồng. Tôi là con dâu, được ba mẹ cưới về đàng hoàng, giờ lại đi để ý một đứa con gái như vậy sao? Tôi có đang tự hạ thấp mình không? Mẹ chồng không nói thì thôi, đâu đến lượt tôi?
Tôi suy nghĩ rất nhiều về việc này, không biết có nên nói hay không, nói như thế nào để người ta đánh giá mình là người được cha mẹ giáo dục đàng hoàng, vì lúc nóng giận có khi tôi không kiềm chế được lời ăn tiếng nói. Không ngày nào tôi không bực mình, cuối tuần không đi làm tôi còn gai mắt hơn. Tôi chỉ muốn đi đâu cho tiêu thời gian mấy ngày không đi làm thôi.
Lê Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc